XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_3

Cơ Thành dừng ngựa, mắt hướng về cuối chân trời.

Viên thái giám bắt gặp cái nhìn xa xăm, ẩn chứa nỗi buồn của vị hoàng tử có trái tim băng giá như tuyết.

-Hoàng tử, ngài có chuyện gì sao?

Cơ Thành thở ra, lại nhớ lúc nãy, nha hoàng Hoa Tử Băng khiến anh tức tối

-Trời, Các Tự, con đi đâu mà để bị thương thế này?

Kim Long hốt hoảng khi từ cổng Hoa Tử Băng đỡ Kim Các Tự

tay phải của cô máu chảy từng dòng

khiến vải áo tím sang trọng đổi sang màu đỏ thẫm.

Từng giọt máu đỏ sẫm màu rơi tí tách xuống nền tuyết lạnh giá, loan màu.

Kim Các Tự nhìn Kim Long

-Cha, cha đừng lo, vết thương nhẹ thôi.

-Lão gia, là lỗi của Tử Băng, con không tốt…

Kim Long ngăn lại, ông liền đỡ con gái, bảo

-Đừng nói nữa, mau mau đưa Các Tự vào phòng cầm máu.

Trong khi Kim Long cùng Tử Băng nhanh chóng đưa Các Tự vào phòng

thì bên trong Bắc Vương và vương gia Chu Hiền Sang bước ra.

Bắc Vương nhìn bóng dáng Các Tự từ phía sau lưng, hỏi em trai

-Đó là Kim Các Tự mà đệ nói sao?

Chu Hiền Sang xếp chiếc quạt vàng, cười cười

-Đúng, hoàng huynh thấy thế nào?

-Một Kim Các Tự như thế thì thái tử Nam Đô sẽ vui mừng đây.

Chu Hiền Sang gật gù đồng tình.

Một mưu kế đã được vạch ra.

Mưu kế hoán đổi tiểu thư và công chúa hoàng triều.

-Thôi, tiễn trẫm đến đây là được rồi, khanh nên vào xem con gái thế nào đi!

Bắc Vương ra vẻ cảm thông cho Kim Long.

-Hoàng thượng nói đúng đó, huynh mau trở vào phủ chăm sóc cho Các Tự.

Đệ và hoàng thượng phải về triều nên không ở lại được.

-Dạ, thần đâu dám làm phiền hoàng thượng và vương gia, đa tạ hoàng thượng, vương gia đã lo lắng cho Các Tự của thần.

Bắc Vương gật gù thở ra

-Ừ, vậy thôi trẫm về. Tiệc hôm nay khanh chiêu đãi rất chu đáo, trẫm rất vui. Không những thế còn được thấy Chim Lửa nữa chứ.

Trẫm hy vọng Kim đại nhân sống thật lâu để vài năm nữa tổ chức đại thọ lần thứ hai, khi đó chắc khanh cũng hơn trăm tuổi rồi.

Nói xong Bắc Vương cười lớn. Chu Hiền Sang cũng cười

nhưng chả biết cười vì điều gì.

Trò chuyện một lúc sau đó Bắc Vương cùng Chu Hiền Sang lên kiệu hồi cung.

Kim Long dõi mắt nhìn theo, rồi bước vội vào trong phủ.

Hoa Tử Băng đứng khép nép, cúi đầu, cô không dám ngẩn mặt nhìn lão gia

-Lão gia, Tử Băng biết lỗi của mình rồi, tùy lão gia trách phạt, con xin chịu.

Kim Long ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn, kế bên tách trà sứ đã nguội tự lúc nào

-Với thời tiết giá lạnh như vậy mà hai đứa lại tùy tiện ra ngoài không nói gì cho ai trong phủ biết. Đến tận núi Bạch Vân Sĩ xem Chim Lửa để rồi bị thương. Bây giờ con muốn ta phạt con và Các Tự thế nào đây?

-Lão gia, việc này chỉ là lỗi của một mình con, không liên quan đến tiểu thư, tiểu thư cũng vì đỡ cho con nên bị thương, lão gia đừng trách tiểu thư, con sẽ chịu hết.

Tử Băng kiên quyết nhận hết trách nhiệm về mình.

Kim Long nhìn cô hầu mười bảy tuổi

Tử Băng là đứa trẻ ông đưa về phủ lúc còn rất nhỏ, khi ấy cô là đứa trẻ mồ côi, sống lay lất ở chợ, may mắn được ông cưu mang giúp đỡ.

Tử Băng sống cùng Các Tự, cả hai vốn xem nhau như tỷ muội ruột thịt.

Và Kim Long xem Tử Băng như con gái thứ hai của mình.

Vị quan già tốt bụng cũng thương Tử Băng như người cha thương con.

Các Tự thì dịu dàng, thông minh, học rất nhanh, học một mà đã hiểu mười.

Còn Tử Băng thì không được sáng dạ, học văn chương rất kém nhưng bù lại cô bé lanh lợi, nghịch ngợm và thích học võ.

Ngày đó, Tử Băng thường lẻn ra ngoài, đến võ quán gần phủ đứng học lỏm.

Mấy chiêu thức đánh võ chỉ cần vài tuần là Tử Băng thuộc nằm lòng hết

học còn nhanh hơn cả mấy anh trong võ quán.

Biết điều đó, Kim Long quyết định cho Tử Băng học võ.

Và nhờ vậy mà Tử Băng có thể bảo vệ Các Tự.

Cũng chính cá tính mạnh mẽ đó, Tử Băng luôn đứng ra nhận lỗi, chịu phạt khi cả hai lỡ gây ra chuyện động trời nào đấy.

Kim Long nhẹ nhàng lên tiếng

-Thôi, chuyện cũng đã lỡ bây giờ điều quan trọng là mong vết thương của Các Tự sẽ không quá nặng.

Hoa Tử Băng buồn hiu

thà lão gia cứ trách phạt còn hơn là tha thứ như vậy.

Chợt từ bên trong Các Tự bước ra ngoài

-Cha, cha đừng trách Tử Băng, vết thương của con không sao đâu, cha yên tâm.

Tử Băng liền chạy đến đỡ lấy tiểu thư

-Sao tiểu thư không nghỉ ngơi mà ra đây làm chi?

-Ta sợ em bị cha ta trách phạt thôi.

Kim Các Tự cười

Cô tiểu thư đến ngồi xuống đối diện với cha

-Cha, Các Tự xin lỗi vì đã làm cha lo lắng, sẽ không có lần sau đâu ạ.

Các Tự là cô gái thông minh, hiểu chuyện, cô luôn biết người khác nghĩ gì.

Chính thế Các Tự thường làm người khác siêu lòng bởi lời nói và cử chỉ điềm đạm ân cần.

Kim Long cầm tay con gái, xem vết thương đã được băng bó cẩn thận

-Con đấy, nhiều lúc cứng đầu lắm, cứ nghĩ là làm, giống hệt Tử Băng.

Cứ thế này chắc cha phải gả con sớm thôi.

-Cha, cha muốn tống Các Tự đi sao, như thế thì cha sẽ buồn lắm đó.

Kim Long cười khà, vỗ vỗ tay con

-Umh, không có Các Tự cha buồn chết mất. Con gái yêu là báu vật của cha mà.

-Con nữa, lão gia, con cũng là “báu vật” của lão gia!

Tử Băng lém lỉnh đưa tay chỉ vào mặt mình.

-Ừ, ừ, ta thương cả hai. Mà chắc hai đứa đói rồi để ta sai người chuẩn bị bữa trưa.

Trong khi đó, trên đường Bắc Vương hồi cung, đang diễn ra cuộc chiến khá khốc liệt giữa quân triều đình với một tên thích khách mặc áo đen xa lạ.

Ở phía ngoài, Bắc Vương và vương gia Chu Hiền Sang được binh lính bảo vệ.

Cả hai quan sát trận chiến rồi đưa mắt nhìn nhau.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng quân triều đình cũng đã bắt giữ được tên thích khách.

Hắn được giải đến, tay trói chặt, chân bị đá quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.

Chu Hiền Sang phủi phủi vạt áo màu vàng, có thêu hình con rồng cuộn mình, nhìn tên thích khách, giận dữ quát

-Nói mau mi là ai, tại sao cả gan dám thích khách hoàng thượng?

Khôn hồn khai ra kẻ đứng phía sau, hoàng thượng sẽ rộng lòng tha tội chết cho mi.

Tên thích khách cứ ngỡ là một kẻ gan to hơn trời hóa ra lại là một tên nhát cấy

Hắn run rẩy, và khai báo hết mọi chuyện

-Bẩm, xin hoàng thượng tha mạng, thuộc hạ được lệnh người khác phải đi ám sát hoàng thượng.

-Kẻ đó là ai? Nói mau!

-Dạ… dạ… người ra lệnh cho thuộc hạ là… là Kim Long đại nhân!!!

Chu Hiền Sang nhìn qua hoàng thượng, vờ kinh ngạc

-Cái gì, là Kim Long huynh sao?

Tại Kim phủ

Kim Long đang cùng Các Tự, Tử Băng dùng bữa trưa vui vẻ thì gia nô chạy vào

-Bẩm lão gia, hoàng thượng và vương gia đang chờ người ngoài đại sảnh.

Kim Long ngạc nhiên, ông lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi cùng tên gia nô đến đại sảnh.

Các Tự với Tử Băng nhìn nhau khó hiểu. Cả hai cũng đi theo cùng.

Kim Long kéo áo cho thẳng, sải bước dài đến trước mặt Bắc Vương, quỳ xuống

-Thần, Kim Long, yết kiến hoàng thượng, vương gia.

Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

Kim Long còn chưa nói hết câu thì lập tức binh lính đã đến bắt lấy ông dựng dậy.

Bên trong, Các Tự lẫn Tử Băng vô cùng kinh ngạc.

Kim Long, vẻ mắt khó hiểu, nhìn Bắc Vương hỏi

-Bẩm, hoàng thượng, thần đã làm gì có tội sao?

Bắc Vương, ánh mắt tức giận, lớn tiếng bảo

-Kim Long, khanh thật to gan dám sai thích khách ám sát trẫm.

Khanh muốn tạo phản à, trẫm đối đãi với khanh thế nào mà khanh lại làm như vậy?

Kim Long sững sờ khi nghe Bắc Vương buột tội mình

-Hoàng thượng, hoàng thượng nói thần mưu phản ư?

Chắc hoàng thượng đã hiểu lầm rồi, thần một mực trung thành đâu dám hai lòng.

Chu Hiền Sang bấy giờ mới cất giọng

-Huynh à, đệ thật không ngờ huynh lại làm vậy

sao huynh dám làm chuyện tày trời như thế, hoàng thượng đối đãi với huynh ra sao mà huynh sai người ám sát hoàng thượng chứ?

-Vương gia, ngài nói gì Kim Long không hiểu, Kim Long không hề sai người ám sát hoàng thượng, thần không bao giờ làm chuyện phản nghịch đó.

Hoàng thượng đối với thần ơn sâu nghĩa nặng, phận làm thần tử còn chưa kịp báo đáp tấm lòng của hoàng thượng chứ đừng nói đến chuyện mưu phản.

Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, mong hoàng thượng suy sét cho tấm lòng của thần.

Kim Long hết mực kêu oan cho mình.

Bắc Vương đập tay xuống bàn thật mạnh, quát

-Khanh còn chối, thôi được trẫm sẽ đưa vật chứng cho khanh xem.

Người đâu, mau giải thích khách vào.

Sau mệnh lệnh của Bắc Vương, từ bên ngoài, binh lính giải tên thích khách vào

Tên thích khách bị đẩy ngã lăn ra sàn, hắn rên rỉ.

Rồi hắn ngước lên trông thấy Kim Long liền kêu van

-Đại nhân, đại nhân, hãy cứu thuộc hạ.

Thuộc hạ vô dụng không hoàn thành được mệnh lệnh đi ám sát hoàng thượng

giờ bị bắt giữ khó mà giữ mạng sống, mong đại nhân cứu lấy thuộc hạ.

Kim Long đứng chết lặng khi bị tên xa lạ kia vu khống.

Hắn kêu oai oán như thể Kim Long là kẻ chủ mưu đẩy hắn vào đường cùng.

Khỏi nói, bên trong Kim Các Tự, Hoa Tử Băng ngỡ ngàng trước lời cáo buộc của tên thích khách áo đen.

Chu Hiền Sang mở quạt, phẩy phẩy, ra vẻ

-Thế nào, huynh còn điều gì để nói, chính tên thích khách đã khai huynh là kẻ sai hắn ám sát hoàng thượng. Đến nước này huynh muốn chối ư?

Kim Long chắp hai tay, quỳ xuống, mặt ông nhăn nhúm, đáng thương

-Hoàng thượng, thần làm quan gần bốn mươi năm, cống hiến sức lực phụng sự triều đình, chưa bao giờ thần nghĩ đến chuyện tạo phản.

Thần lo cho dân, lúc nào cũng một lòng hướng về hoàng thượng, lẽ nào hoàng thượng không hiểu cho tấm lòng của thần?

Bắc Vương giáng mắt nhìn sâu vào đôi mắt già nua của vị quan đã dành cả đời phò trợ triều đình.

Dĩ nhiên vị hoàng thượng này hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng…

Bắc Vương ra dấu cho tất cả binh lính lui ra kể cả tên thích khách.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Bắc Vương, Chu Hiền Sang và Kim Long.

Ngoài ra phía sau cánh cửa phòng còn có Các Tự, Tử Băng đứng xem.

Bắc Vương tự dưng đến gần đỡ lấy Kim Long

-Kim Long, trẫm vốn vẫn hiểu tấm lòng khanh dành cho trẫm.

Nhưng sự việc lúc nãy khanh thấy rồi đó, tên thích khách cứ bảo khanh chính là kẻ đã ra lệnh cho hắn ám sát trẫm.

Khanh bảo trẫm phải làm gì đây?

Kim Long bảo

-Hoàng thượng, chuyện này chắc là nhầm lẫn nhưng hoàng thượng phải tin thần

Thần không bao giờ mang ý đồ tạo phản.

Chu Hiền Sang bất chợt thở dài

-Nhầm lẫn? Chẳng lẽ ý huynh là có ai đó muốn hại huynh?

-Chuyện này thần cũng không rõ.

Bắc Vương đảo mắt sang Chu Hiền Sang.

Vị vương gia lớn tuổi liển đến bên cạnh Kim Long

Kéo nhẹ ông sang một bên, nói khẽ

-Huynh à, bây giờ vấn đề này trở nên phức tạp rồi, hoàng thượng rất khó xử, hoàng thượng tin huynh một lòng vì nước nhưng còn tên thích khách thì cứ không ngừng bảo huynh là kẻ chủ mưu.

Giờ giải quyết thế nào đây?

Kim Long chắp tay, cầu khẩn

-Vương gia, chúng ta vốn là huynh đệ thâm giao, xin hãy tin thần, thật sự thần không làm chuyện phản nghịch, khi quân phạm thượng như vậy!

Thần mong vương gia và hoàng thượng xem xét.

Hiền Sang nghĩ ngợi, ông gấp chiếc quạt vàng lại

-Thôi được, đệ nghĩ ra cách này biết đâu sẽ giúp được cho huynh.

Chắc huynh có nghe việc tam hoàng tử Nam Đô đến Bắc Đô chúng ta để đưa công chúa Triệu Lệ về.

Hơi, hoàng thượng đau lòng vì không muốn gả con gái sang địch quốc nhưng không còn cách nào khác, Bắc Đô nhất định phải gả công chúa.

-Vâng, dĩ nhiên thần có nghe, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện này?

Hiền Sang vờ im lặng, vẻ khó xử, xong ông tiếp

-Nghe đệ nói đây huynh à, để chứng minh huynh trung thành với triều đình thì phải xem huynh có đồng ý với điều này không.

Hoàng thượng nghĩ đến việc sẽ tìm một cô gái khác, phong cho làm công chúa và thay công chúa Triệu Lệ gả sang Nam Đô.

Người mà hoàng thượng nhắm đến chính là… Kim Các Tự, con gái yêu của huynh.

Kim Long ngỡ ngàng, ông lắc đầu liên tục

-Không, không được đâu vương gia, không thể là Các Tự được!

Bên trong Các Tự, Tử Băng nhíu mày khó hiểu trước thái độ khước từ kia.

Chu Hiền Sang than vãn

-Huynh à, huynh đừng như vậy, Các Tự may mắn được hoàng thượng chiếu cố, huynh nên vui mới đúng.

Với lại nếu huynh thật sự vì nước thì huynh cần đồng ý, có vậy mới chứng minh huynh một lòng một dạ với hoàng thượng.

-Vương gia, thần luôn trung thành với hoàng thượng

nhưng nếu để chứng minh điều đó mà hy sinh hạnh phúc của con gái mới mười bảy tuổi của thần thì không được. Tuyệt đối không thể!

Chu Hiền Sang lại nhìn Bắc Vương.

Bắc Vương đang ân cần thì lập tức chuyển sang giận dữ

-Khanh một mực bảo vì nước vì trẫm thế mà nay trẫm chỉ mong khanh để con gái Các Tự thay công chúa Triệu Lệ, con gái trẫm, gả qua Nam Đô

mà khanh đã từ chối kịch liệt như thế, thử hỏi làm sao trẫm tin khanh?

Kim Các Tự bàng hoàng khi nghe vậy. Hoa Tử Băng cũng kinh ngạc không kém.

Kim Long đau đớn quỳ lạy Bắc Vương

-Hoàng thượng trên cương vị là người cha

hoàng thượng cũng không nỡ để con gái mình gả qua địch quốc thì hoàng thượng phải hiểu cho thần chứ.

Thần cũng là một người cha, thần phải có trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho con gái mình, làm sao thần nỡ để nó cống gả qua Nam Đô, địch quốc được.

Các Tự đặt tay lên môi, cô bần thần ngã người vào bức tường sau lưng.

Tử Băng thấy vậy, cô siết chặt tay, nghiến răng tức giận.

Chu Hiền Sang cũng không còn giữ được vẻ mặt thân thiện nữa

-Nghĩa là huynh không đồng ý với điều này?

Kim Long run run ngước lên đối diện với Bắc Vương

-Hoàng thượng, thần… lần này không thể tuân mệnh!

-Nếu thế thì việc khanh có mưu đồ tạo phản là quá rõ.

Khanh chống lại lệnh trẫm tức là nỗi oan của khanh sẽ không được giải.

Kim Long dập đầu xuống đất, nói khẽ

-Thần thà mang danh ********* cũng không thể… hy sinh con gái!

Thần có thể chết nhưng không thể mất con gái, mong hoàng thượng hiểu cho!

Thấy thế Bắc Vương gật đầu, vẻ mặt trông rất căm giận

-Được lắm, khanh giỏi lắm, khanh sẽ phải hối hận.

Dứt lời Bắc Vương quay mặt ra cửa hét lớn

-Lính đâu, vào đây bắt giải Kim Long về cung cho trẫm!

Các Tự, Tử Băng sợ hãi khi cánh của mở toang, đám binh lính triều đình ùa vào.

Mấy tên lính đến gần giữ lấy tay Kim Long kéo dậy

Gương mặt vị quan già bình thản lạ lùng, ông chấp nhận với tội danh này.

-Giải đi!

Bắc Vương lạnh lùng, tàn nhẫn ra lệnh.

Đám lính toan giải Kim Long rời phòng thì từ bên trong Các Tự tức tốc chạy ra.

-Cha, cha ơi.

Kim Long trông thấy con liền bảo

-Các Tự, đừng ra đây, mau vào trong đi con, nghe lời cha, đừng lo gì hết.

-Cha, cha bị oan mà, làm sao con không lo được chứ!

Các Tự ôm lấy Kim Long, cô tiểu thư muốn khóc vì sợ mất đi người cha yêu quí.

Cùng lúc, Hoa Tử Băng cũng lao ra và không ngừng nói

-Lão gia, người đừng đi, con biết người bị oan.

Đau đớn nhìn hai đứa con gái bật khóc, Kim Long chỉ im lặng

mắt ông nhăn lại trông cay đắng.

Chu Hiền Sang thở hắt, cất tiếng

-Kim Các Tự, nãy giờ chắc cháu cũng đã nghe hết mọi chuyện chứ gì?

Kim Các Tự lau nước mắt sắp rơi, cô thả tay ra khỏi người cha, từ từ xoay lại

-Vương gia, hoàng thượng Các Tự đã nghe tất cả

Và cũng đã hiểu ý của hoàng thượng.

Các Tự nhẹ nhàng quỳ xuống

-Cha của nhi nữ suốt đời là quan thanh liêm, chưa bao giờ hai lòng, hoàng thượng..

Các Tự chưa nói hết câu thì Bắc Vương ngăn lại

-Trẫm không muốn nghe những lời như thế nữa

Tên thích khách một mực bảo Kim Long là kẻ chủ mưu

Trẫm đã cho ngài ấy một con đường sống và cho cơ hội chứng minh sự trong sạch

Vậy mà Kim Long không chịu, trẫm cũng bất lực.

Kim Các Tự im lặng, cúi đầu.

Chu Hiền Sang vốn biết Các Tự học rộng hiểu cao lại là đứa con hiếu thảo nên ông liền nói ra câu này

-Các Tự, không thể trách hoàng thượng được đâu.

Phải chi Kim Long huynh đồng ý điều đó thì đã chứng minh tấm lòng của mình.

Cháu nghĩ thế nào Các Tự?

Kim Long nhìn con gái đang quỳ

-Các Tự, con đừng lo cho cha, cha chết cũng không sao, nhưng hạnh phúc của con mới là điều quan trọng. Nghe lời cha đi.

-Huynh à, huynh nghĩ đơn giản quá với tội danh mưu phản, huynh nghĩ con gái huynh sẽ thoát ư? Đệ nhắc huynh nhớ mưu phản là tru di cửu tộc đó!!!

Kim Long đờ người, ông đã quên mất điều này.

Tru di cửu tộc! Ông sẽ là người có tội với dòng họ Kim.

Hoa Tử Băng đứng kế bên, sững sờ. Tội danh quá nặng.

Tất cả chìm vào im lặng, chợt Kim Các Tự cất tiếng khẽ khàng

-Hoàng thượng, đó là ý muốn của hoàng thượng sao?

Bắc Vương nhíu mày, Các Tự ngước lên, ánh mắt kiên quyết

-Vậy là nhà họ Kim khó chống lại ý trời.

Thôi được, nhi nữ, Kim Các Tự… chấp nhận thay công chúa gả sang Nam Đô!

Kim Long ngăn cản

-Không Các Tự, đừng làm vậy con ơi!

-Tiểu thư, tiểu thư không thể gả qua địch quốc được.

Chu Hiền Sang như muốn chắc chắn nên hỏi lại cô gái

-Có thật, cháu đồng ý không?

-Vâng, nếu đó là số phận thì Các Tự đành chấp nhận.

Nhưng hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy tha cho cha và người nhà Kim phủ.

-Hà, tất nhiên rồi, Kim Các Tự đồng ý thay công chúa cống gả như vậy đủ chứng minh lòng thành của dòng họ Kim đối với triều đình.

Nên tội danh mưu phản sẽ bị xóa bỏ.

Các Tự trái tim đau đớn, cúi đầu

-Đa tạ… hoàng thượng!

Buổi chiều ngoài vườn hoa Kim phủ.

Gió tuyết thổi từng cơn nghe lạnh giá.

Những hoa tuyết trắng vô tình phủ đầy những cành hoa. Ngọn cỏ.

Trên cả bậc thềm gạch cô đơn. Lặng lẽ.

Kim Các Tự ngước mặt nhìn bầu trời xanh

Bụi tuyết phủ trắng cái nhìn của đôi mắt ưu sầu.

Cánh hoa tàn lụi bay lất phất khắp nơi. Đùa nghịch cùng làn gió trong trẻo.

Bất chợt giọng Tử Băng vang lên

-Tiểu thư, tiểu thư không thấy lạnh sao?

Các Tự mỉm cười, nụ cười úa tàn như mấy cánh hoa cuối đông

-Sau này rời khỏi Bắc Đô rồi ta sẽ không còn được lạnh như vậy nữa đâu.

Hoa Tử Băng liền nắm lấy tay Các Tự

-Tiểu thư, tiểu thư đừng đi, lẽ ra tiểu thư không nên nhận lời!

Các Tự lại cười cười, đôi mắt như có nước

-Thế em muốn ta phải làm gì

đứng nhìn cha ta mang tội mưu phản và cả Kim phủ sẽ bị tru di cửu tộc ư?

Ta quay mặt với tất cả chỉ để giữ hạnh phúc cho riêng mình sao?

Không thể. Cuộc đời ta không thể như vậy. Ta không có quyền chọn lựa.

Vả lại… em không thấy tên thích đó rất kỳ lạ sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .